Thứ 419062013

Last update06:19:52 PM

Back Bạn đang ở trang: Home Cảm xúc Blog

Người Việt Trẻ – Thế Hệ Của Những Đổi Thay Và Mâu Thuẫn

Ban đầu khi nhận viết về chủ đề "Người trẻ hiện nay" bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi. Nhưng càng tìm hiểu sâu, tôi càng cảm thấy đuối sức. Người trẻ, trong đó bao gồm cả tôi, họ đang đổi thay nhiều quá, đôi khi còn nhanh hơn cả tốc độ tuyến tính của thời gian, để rồi, đến bây giờ, khi có cơ hội nhìn vào chính mình, tôi mới giật mình thảng thốt.

Cũng vì tự bản thân cảm nhận sự thay đổi mà không chắc có phải tất cả những người trẻ cùng thế hệ với tôi có cùng cảm thấy như vậy hay không nên bài viết sẽ không mang danh đại diện cho bất cứ thế hệ và tập thể nào hết. Mỗi cá nhân sẽ có ý kiến của riêng mình, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau nên chi gộp chung nói gọn đôi khi lại trở nên bịp bợm, gian lận.

Sinh ra vào những năm đầu của thập niên 90 thế kỉ XX, khi mà Việt Nam đang từng bước chập chững của mình để mở cửa hội nhập, vươn xa ra thế giới, cuộc sống của tôi và bạn bè mình cũng khác xa những thế hệ trước.

Nói gì cho to tát, lấy một ví dụ là việc ăn uống thôi cũng đã thấy đổi thay chóng mặt. Từ niềm vui được ăn que kem giá chỉ 200 đến 1000 đồng khi còn học cấp 1, đến bây giờ, chúng tôi gần như quên hẳn thói quen ấy. Có chăng đi nữa thì từng cá nhân chúng tôi thỉnh thoảng thấy một điều gì đó tương tự gợi nhớ lại rồi thổn thức, giật mình mà thôi. Việc ăn kem ngày ấy bây giờ cũng đã không giống như trước. Ngày nay, ăn kem trong những hàng quán, những tiệm bán thức ăn nhanh hay những nhà hàng sang trọng. Hội nhập đi sâu vào từng ngóc ngách của cuộc sống mang lại sự tiện nghi cần thiết và cũng như một kết quả, tôi hài lòng và thậm chí thích thú với những điều mới mẻ ấy.

Xem tiếp...

Cảm ơn đời cho con làm con của mẹ

62 năm qua và cho cả đến bây giờ, mẹ vẫn luôn tất bật và lo lắng như những người mẹ thôn quê khác. Dù đàn con 6 đứa nay đã khôn lớn, trưởng thành, mẹ vẫn không một phút thảnh thơi.

Cả đời mẹ tất bật, lo lắng cho các con, kể cả khi các con đã trưởng thành - Ảnh minh họa: từ myopera.com

Từ khi con biết nhận thức về tình cảm, về cuộc sống (tầm 4, 5 tuổi mẹ nhỉ?), điều con cảm nhận đầu tiên đó là một tình thương cảm đặc biệt với mẹ. Hồi đó, con chỉ biết mẹ rất khổ. Nhà có 6 đứa con, cha suốt ngày say rượu, một mình mẹ lam lũ, đầu tắt mặt tối. Khi buổi sáng thức dậy, con thấy trên bàn nồi cơm nóng mẹ đã nấu sẵn vẫn còn nguyên vẹn. Mấy cha con dậy cứ vậy ăn cơm, rồi đứa thì đi học, đứa đi thả trâu, thả bò, đứa thì ở nhà chơi. Tụi con còn quá nhỏ nên chẳng đứa nào biết mẹ phải dậy từ thật sớm để nấu cơm và để bụng đói đi làm để dành phần cơm lại cho cha và các con ăn.

Trật trưa, mẹ về với gương mặt lấm lem bùn đất, áo quần ướt sũng vì lội trên những thửa ruộng chuẩn bị vào mùa cấy. Mẹ lại tất bật ăn vội chén cơm, giữa trưa, khi cha say ngủ, mấy đứa con trốn sang nhà hàng xóm để chơi đủ trò thì mẹ tranh thủ ra bờ hồ hàng xóm cắt cho con trâu ít cỏ tươi vì sáng sớm nay nó đã phải đi cày bừa với mẹ về.

Chiều, khi vãn cuộc chơi với lũ bạn, con trở về nhà với áo quần lấm lem thì mẹ đã lại ra đồng. Cho tới khi mặt trời tắt, nghe tiếng con nghé kêu gọi mẹ ngoài cổng, con sẽ biết mẹ mới về. Tối, mẹ lại tất bật với hàng tá việc không tên khác.

Hình dáng khắc khổ của mẹ cứ thế in đậm trong con cùng với những ký ức tuổi thơ ngọt ngào. Nhưng khi nghĩ về mẹ, cũng có những lúc nước mắt con chảy trào. Mẹ bảo số mẹ khổ, khố ngay từ nhỏ. Hồi xưa bà ngoại rất khó tính, 7 tuổi mẹ đã phải làm tất cả những việc mà người lớn phải làm, 16 tuổi mẹ chấp nhận đi lấy chồng chỉ với hi vọng sẽ có chồng đỡ đần, cuộc đời sẽ bớt khổ. Mẹ nói là do số phận, con nhớ hồi xưa mọi việc nặng nhọc trong gia đình cũng một tay mẹ, cha ngoài việc suốt ngày rượu chè thì chỉ biết chửi bới và đánh mẹ không thương tiếc.

Con nhớ nhất là vào mùa đông, trời miền Trung có những đêm mưa lạnh thấu buốt, cha say, đuổi mấy mẹ con ra khỏi nhà. Nơi trú ẩn qua những đêm giá lạnh đó là cái giàn mướp sau nhà, mấy đứa con vẫn cứ ngây thơ rúc vào nách mẹ ngủ ngon lành, mặc kệ vài giọt mưa pha lẫn nước mắt mẹ rơi nhòa trên mặt mình con. Chúng con còn quá nhỏ để không thể biết được rằng mẹ thức suốt đêm giữ chiếc nilông che mưa cho mấy đứa con ngủ ngon lành. Cũng có những đêm cha say, mẹ bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khuya, con chẳng biết mẹ đã đi đâu, ngủ ở đâu?

Rồi cha mất, ba anh chị lớn đi lấy chồng lấy vợ, ba đứa còn lại đi học. Năm con vào đại học thì con em út học lớp 12, chị gái kế con cũng quyết định quay lại ôn thi đại học. Nhà nghèo lắm, thấy bọn con học, mẹ không ngừng động viên. Rồi ba đứa tụi con ần lượt vào đại học, mẹ cũng dần lớn tuổi. Những vất vả của thời tuổi trẻ in hằn trên người mẹ bằng đủ loại bệnh, từ khớp gối, đến thoái hóa cột sống, rồi u xơ... nhưng mẹ vẫn một tay chắt góp từng đồng để lo học phí và đều đặn gửi tiền sinh hoạt hằng tháng cho từng đứa một.

Con tốt nghiệp hơn 1 năm nay, cứ ngỡ có thể tìm công việc tốt để phụ giúp mẹ nhưng đến nay con vẫn quay quắt với cuộc sống ở Sài Gòn. Đi làm rồi nhưng lâu lâu con vẫn nghe mẹ gọi điện bảo: "Có thiếu tiền không con?", "Ăn được không?", "Có khỏe không?"... Con mẹ từng đứa lần lượt lớn khôn nhưng mẹ vẫn thế vẫn tất bật lo toan như chúng con hãy còn ngây thơ, non dại.

Con biết mẹ sẽ chẳng đọc được những dòng này đâu, nhưng tận đáy lòng, con vẫn rất muốn viết dành riêng cho mẹ. Cảm ơn cuộc đời cho con làm con của mẹ!

N.L. (TTO)

Ba ngày tết Sài Gòn đầu tiên của SV năm 1

Những ngày cận tết, sinh viên năm nhất ở lại Sài Gòn còn thấy hào hứng vì những điều mới lạ nơi thành phố. Nhưng từ khoảnh khắc giao thừa trở đi, nỗi nhớ cái tết đầm ấm nơi quê nhà lại thêm vời vợi.

Sinh viên Nguyễn Thị Hà gói bánh tét ở nhà cậu mợ. Đây là lần đầu tiên Hà xa nhà dịp tết - Ảnh: YẾN TRINH

Ngày tết ở lại Sài Gòn, nhiều sinh viên ở xóm trọ ăn tết cùng nhau - Ảnh: YẾN TRINH

Từ 25 tết, Nguyễn Thị Diệu Hoài - sinh viên năm nhất khoa Lịch sử trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tất bật làm phục vụ cho một quán nước ở Q.1 từ 5g sáng đến chừng 21g được 50-70 ngàn đồng/ngày.

Sáng sớm, Hoài đi xe buýt từ nhà trọ ở quận 4 sang chỗ làm, đến tối một cô bạn chạy xe đạp qua chở Hoài về. "Lúc em đi ngang đường hoa Nguyễn Huệ, ngang những hàng quán đông người đi chơi tết, nước mắt em tự nhiên trào ra. Giờ này ở quê bố mẹ đang ngồi cắn hạt dưa, ngoài ngõ thế nào cũng có múa lân..." - Hoài nói.

Hoài kể, từ trước tết tới giờ, Hoài chưa nếm được chút hương vị ngày tết.

"Ở quán người ta cũng có bánh mứt, nhưng em ăn không thấy ngon vì nhớ nhà quá. Mùng một, về phòng trọ một mình, em ngồi gặm cái bánh mì mua tạm mà tủi thân vô cùng. Rồi em gọi cho mẹ, cho em gái. Em gái ít khi mít ướt vậy mà lúc em gọi thì òa khóc đòi chị về, làm em cũng khóc theo".

Tối mùng hai, cô bạn chở Hoài ghé vào đường hoa, nhưng mới đi được mấy bước, Hoài đã muốn khóc vì lẻ loi quá.

Nhớ nhà nhưng Hoài vẫn quyết định ở lại Sài Gòn, một phần vì vé tàu về Quảng Trị gần 2 triệu đồng/vé, phần vì Hoài thương em gái năm sau vào Đà Nẵng thi đại học không có tiền lo. Hoài tính như vầy: "Em ráng đi làm để đến khi đưa em gái đi thi đại học, em sẽ dẫn nó đi thăm thú các nơi. Em vào Sài Gòn cũng biết đông vui rồi, còn em em chưa đi đâu xa bao giờ...".

Tương tự như Hoài, Võ Văn Thới - sinh viên ngành môi trường, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM - tết này cũng làm thêm cho một quán cà phê ở Bình Dương để học kì sau đóng học phí.

Thới kể: "Từ trước tết em đã dọn đồ để làm xong ngủ tại quán, không về kí túc xá vì ở đó quá 23g không được ra vô". Thới làm cả 3 ca/ngày tới tận khuya, một ca được 40.000 đồng.

"Mấy ngày tết, quán đông khách nên em làm xong mệt quá lăn ra ngủ, khỏi buồn, khỏi nhớ nhà" - Thới nói vẻ đùa vui nhưng gương mặt buồn hiu.

May mắn hơn Hoài, hơn Thới, Nguyễn Thị Minh Loan - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM còn có mấy người bạn chung dãy phòng trọ làng ĐH Thủ Đức đón tết cùng. Cô bạn cũng đi phụ bán quần áo từ 24 tết.

Loan nói: "Tụi em rủ nhau đi chợ mua đồ ăn, kho thịt trứng rồi đón giao thừa. Mùng một mấy bạn ngồi an ủi nhau, kể chuyện tết ở quê, chuyện hồi học phổ thông cho đỡ nhớ nhà. Đứa nào chảy nước mắt bị chọc mít ướt".

Riêng Nguyễn Thị Hà - khoa Triết học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, do có cậu mợ ở TP.HCM nên tết này tuy xa nhà nhưng Hà cũng đỡ buồn.

Hà nói: "Tết em nhớ nhất những lúc đi chúc tết ở quê Nghệ An. Mấy chị em mặc đồ đẹp kéo nhau đi từng nhà, được nhận bao lì xì vui lắm". Năm nay đón tết thành phố, Hà cùng với cô chú gói bánh tét, đi chợ mua sắm thực phẩm dự trữ.

Hà khoe: "Tết này em được đi với cậu mợ ra đường hoa Nguyễn Huệ chụp hình. Rồi từ mùng một tết, em sẽ ra bán vé cho Khu du lịch Suối Tiên đến mùng bảy tết".

* Anh Lê Xuân Dũng, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh-sinh viên TP.HCM cho biết, tết Quý Tỵ 2013 có khoảng 1.000 sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố không về quê đón tết.

Trung tâm đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Ban dân tộc TP.HCM hỗ trợ mỗi sinh viên một bao lì xì trị giá 200.000 đồng và quà tết.

Yến Trinh (TTO)

Ước mơ và nghị lực của Tân Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thuở bé xem phim "Mùi ngò gai", tôi đã nghĩ rằng sau này nhất định mình phải là giám đốc. Và thật không ngờ, ý nghĩ ấy đã đưa tôi đến với ngành quản trị. Có lẽ đó là cái duyên đã định sẵn và mục tiêu của tôi là làm sao kiếm thật nhiều tiền để trả ơn cho mẹ - người thân duy nhất của tôi.

um01

Con đường dẫn đến đại học của tôi không được bằng phẳng lắm. Thậm chí đôi lúc nó còn khiến tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng thằng bé mồ côi cha ấy sẽ làm gì ra trò nếu không đi học? Và tôi lại tiếp tục những bước đi nặng nhọc,cố gắng học hành để may ra tôi còn có thể đổi đời nhờ vào vốn kiến thức ít ỏi ấy. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên vào học cấp hai, một thằng con trai với chiếc áo cũ rộng phùng phình cứ nép sau dãy bàn cuối, bởi vì trước nó là những gương mặt xinh tươi trong những bộ quần áo tươm tất, những trang vở thơm tho và những cây bút đủ màu sắc. Tôi chẳng may mắn có được những thứ ấy vì tôi phải phụ mẹ làm việc. Mới hằng ấy tuổi đầu, mái tóc lâu ngày chưa biết mùi bồ kết của tôi đã phải đội nắng, lặn lội hết đồng này sang bưng khác để kiếm cái ăn, cái mặc. Những năm tháng ấy dường như đã biến tôi trở nên già trước tuổi.

Xem tiếp...

Kịch "Được là chính mình" đến với sinh viên Y Dược

Chiều ngày 13 tháng 9 vừa qua, vở kịch "Được là chính mình" do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng, dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam do Trung Tâm Sức Khỏe Sinh Sản – Tư Vấn Tâm Lý Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức đã được công chiếu tại Đại Giảng Đường Khoa Y- Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo dự kiến là 18  giờ kịch sẽ bắt đầu công chiếu thế nhưng từ 17h30 thì khoảng 700 ghế ngồi tại Đại giảng đường đã kín chỗ, còn rất nhiều khán giả là sinh viên của trường phải đứng để xem nhưng vẫn cảm thấy vui và háo hức chờ đón vở kịch. "Được là chính mình" mang nhiều ý nghĩa nghệ thuật và nhân văn sâu sắc tạo nên bởi sự kết hợp của ngôn ngữ hình thể, múa đương đại và kịch đọc.

Kịch không có cốt truyện cụ thể mà chỉ là những mảnh ghép, phản ánh cuộc sống của những người là LGBT - viết tắt của các từ lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual people), người đồng tính, song tính và chuyển giới. Sự đau đớn giằng xé được lấy ý tưởng từ nghiên cứu "Câu chuyện về 40 người nữ yêu nữ" của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE). Xuyên suốt nội dung của vở kịch là sự  đấu tranh của những người đồng tính khi phát hiện ra giới tính thật sự của mình. Mở đầu vở diễn là hình ảnh một cô gái có thân hình tuyệt đẹp với những đường cong gợi cảm nhưng lại mang trong mình giới tính đàn ông. Cô phải giằng co với chính bản thân mình và định kiến xã hội để sống như một cô gái hay là trở thành một người đàn ông.

Sự đau đớn giằng co của nhân vật nữ khi biết giới tính của mình.

Ảnh: Kiều Quốc Thoại, RHM11

Nhưng rồi, cô đã chọn cách trở thành một người đàn ông để được là chính mình, sống với chính mình. Khán giả xem kịch sẽ không ít lần chứng kiến nhiều cảnh đạp bàn chọi ghế...khi nhân vật phát hiện ra giới tính của mình và đau đớn khi họ chọn cách sống cho riêng mình.

Khát vọng được là chính mình của nhân vật. Ảnh: Kiều Quốc Thoại, RHM11

Xem tiếp...