Thứ 729042017

Last update10:33:31 AM

Ninh Titô - ông chủ của những radio gây 'sốt'

Với vẻ ngoài đáng yêu cùng chất giọng Hà Nội ấm áp, Ninh Titô làm chủ một radio mang tên chính mình với hàng nghìn lượt xem mỗi tháng.

Giữa hàng ngàn radio show trên các diễn đàn và trang mạng như hiện nay, để tìm được một radio chất lượng với giọng dẫn "xịn" có thể nói là khá khan hiếm. Và chuyện có một người trẻ sinh năm 1994 "chủ xị" một radio show hàng nghìn lượt nghe mỗi số lại là một chuyện hiếm hơn nữa. Cậu bạn ấy là Ninh Titô – hot blogger và là ông chủ nhỏ của Titô Radio cực "hot" trên mạng xã hội Yume.vn.

Titô Radio được phát sóng hàng tháng tại trang cá nhân của Ninh Titô. Ở mỗi số, giọng dẫn đáng yêu của Titô sẽ đưa người nghe đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác của cùng một chủ đề như Những ngày mưa bất tận, Phố vắng và tôi, Câu chuyện của đêm,... Không chỉ kể lại một câu chuyện đầy cảm xúc nào đó sưu tầm được, Titô còn chuyển tải cảm xúc đáng yêu của bạn đọc qua những lời nhắn gửi cùng một ca khúc hợp tâm trạng theo yêu cầu. Chính bởi việc đánh đúng tâm lý muốn chia sẻ và cần được chia sẻ như thế, Titô Radio không chỉ "hút" các bạn trẻ mà còn được lòng cả những thính giả lớn tuổi khó tính, thu về hàng nghìn lượt nghe mỗi tháng.

.

Xem tiếp...

Nữ thủ lĩnh kể chuyện con gái - con trai ở trường Bách khoa

'Là con gái Bách khoa thì suốt ngày cứ khổ sở vác tập vở chạy mỗi khi bị chọc. Nhưng bù lại rất được ưu ái, dịp mùa hè xanh, các bạn nam đi công trình về mệt nhưng vẫn xắn tay vào bếp phụ con gái, xách nước cho con gái tắm...' - Ngọc Trâm kể.

Sinh  năm 1989, Võ Ngọc Trâm hiện là Phó chủ tịch hội sinh viên của trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ngọc Trâm là cô gái với dáng hình tròn trĩnh, không chỉ có nụ cười tươi mà còn thích ca hát, MC mà còn say mê việc tổ chức các sự kiện các hoạt động Sinh viên, hoạt động tình nguyện.

Trải qua gần 4 năm ở ĐH Bách khoa, khó có thể kể hết các hoạt động ngoại khóa mà Trâm đã thực hiện, từ mùa hè xanh, thăm các em nhỏ mồ côi, góp phần xây các công trình giao thông ở nông thôn, các sự kiện thể thao - văn hóa - giải trí ở trường....

Mới đây, tại SV 2012, Trâm là đội trưởng đội SV của ĐH Bách khoa. Với ý tưởng độc đáo, sự thông minh và khả năng bùng nổ, cô gái trẻ đã cùng các bạn của mình vượt qua các đội chơi đến từ trường ĐH KHXH&NV, Cao đẳng nghề CNTT iSpace để đến gần hơn với giải thưởng cuối cùng.

Ngọc Trâm (nữ bên trái) trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Dưới đây là những chia sẻ của nữ thủ lĩnh ở ngôi trường mà tỷ lệ nam sinh luôn áp đảo.

 

Cô gái luôn thừa năng lượng

-  Có phải khi lên đại học Ngọc Trâm mới thấy đây là môi trường chắp cánh cho những hoạt động ngoại khóa của mình?

- Thật sự, niềm đam mê với những hoạt động ngoại khóa từ lâu đã luôn là một phần cuộc sống của em từ thưở còn là học sinh. Tham gia hoạt động Đoàn – Đội từ những năm lớp 6, em đã được trải nghiệm và nhận được rất nhiều điều từ cuộc sống. Từ nhỏ em ở với mẹ, không được trọn vẹn như nhiều bạn bè khác nên luôn nghĩ rằng mình cần phải mạnh mẽ rất nhiều, với em chỉ cần mỉm cười, người ta sẽ nhìn cuộc sống luôn màu hồng, mọi chuyện sẽ qua, cứ ôm nỗi buồn thì khó có thể bình yên với cuộc sống.

Em cũng đã may mắn được trải nghiệm nhiều khía cạnh của cuộc sống qua những hoạt động tình nguyện đến với trẻ em đường phố, trẻ em cơ nhỡ hoặc chịu nhiều khiếm khuyết. Em sẽ thấy mình còn hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều, ở nơi đó em tìm đựơc niềm vui, tìm đựơc ý nghĩa cuộc sống và một mái nhà thứ 2.

Bước vào đại học cũng vậy, em không có gì làm vốn ngoài tấm lòng và thời gian nhưng mỗi trải nghiệm cho em thêm niềm tin vào những gì mình đã, đang và sẽ làm. Và chính môi trường năng động đã thật sự chắp cánh thêm cho em và các bạn cùng nhau xây dựng nên những hoạt động mang đậm dấu ấn Bách khoa.

 

-  Với một ngôi trường có tới 17.000 sinh viên, trong đó đa số là nam thì làm "lãnh đạo" quả không đơn giản?

- Nói là lãnh đạo thì em không dám, nhưng có thể định hướng và tổ chức các hoạt động sinh viên có thể thu hút được sự quan tâm của các bạn quả là một điều rất khó khăn. Không chỉ vậy, sinh viên Bách khoa rất giỏi, đặc biệt là các bạn nam thì cái "tôi" của họ rất lớn. Chính vì thế, em phải vững vàng tâm lý và thật sự đầu tư bằng cái "tâm" của mình trong mỗi hoạt động mà mình xây dựng để có thể thuyết phục được các bạn.

Với em, khi xây dựng một hoạt động cho các bạn sinh viên điều quan trọng không phải là mình nghĩ rằng họ cần gì, muốn gì mà phải đặt mình là một người tham gia, điều đó giúp em luôn chi tiết được những kế hoạch mà mình muốn thực hiện.

Một yếu tố nữa mà em cảm thấy cũng rất quan trọng đối với một cán bộ đoàn ở trường nhiều nam. Đó là điểm số. Mình hoạt động nhiều thì mình cũng phải là một người có thành tích học tập tốt. Không thể lấy lý do là bận hoạt động nên thành tích học tập không tốt, đó không phải là một lý do chấp nhận được, đã đam mê phải cố gắng gấp đôi người khác. Đã học không tốt thì lấy gì để người khác tin tưởng vào những gì mình nói chính vì vậy em cũng rất nghiêm túc trong việc học tập và nghiên cứu khoa học.

 

-  Ở trường ĐH Bách khoa, mỗi năm Ngọc Trâm và các bạn tổ chức khoảng bao nhiêu sự kiện?

-  Trường em có số sinh viên khá lớn và nhiều khoa (12 khoa). Thường các hoạt động được chia theo nhiều cấp độ, từ cấp trường tới cấp khoa. Cấp trường thì mỗi năm có 10-15 hoạt động lớn và tập trung, thời gian còn lại dành cho các khoa tự thiết kế hoạt động cho mình. Hầu như mỗi tháng các bạn đều có những hoạt động lớn, rải rác đều trong năm với các cuộc thi học thuật chuyên ngành, lễ hội truyền thống, sân chơi văn nghệ, thể dục thể thao, sở thích, ...

 

-  Như vậy thì cô gái đam mê tổ chức sự kiện chắc hẳn luôn ở tình trạng quay cuồng, thậm chí là stress vì công việc?

-  Mẹ em vẫn thường nói là em ở trường nhiều hơn ở nhà. Suốt 4 năm trong ngôi trường này, hiếm hoi lắm mới có một ngày thứ 7 hoặc chủ nhật em có thể ở nhà làm "con ngoan".  Thực sự là như thế, tham gia hết việc này đến việc khác khiến người ta luôn cảm giác mình có rất nhiều việc phải làm nhưng lại chưa làm được gì cả, đôi khi không nhờ hết được phải viết ra mới giật mình "sao mà nhiều thế".

Tuy bận rộn nhưng thật sự nếu một ngày nghỉ ngơi ở nhà lại khiến người ta cảm thấy chán và nhớ. Cho nên, em ít thấy buồn lâu, bởi vì những hoạt động luôn khiến bản thân em được "xả" năng lượng, được chia sẻ, học hỏi và nhận được nhiều hơn những điều mình nghĩ. Stress là chuyện không thể tránh nhưng chỉ cần bạn bè bên cạnh, luôn sát cánh cùng nhau, tiếng cười rộn vang thì cuộc sống này đâu có gì đẹp hơn thế.

Ngọc Trâm trong màu áo tình nguyện của chiến dịch Mùa hè xanh 2008.

 

Chuyện vui ở ngôi trường nam sinh áp đảo

-  "Quần quật" là thế,  vậy các nam sinh Bách khoa "ưu ái" như thế nào với cô nàng nhiều năng lượng?

- Làm con gái Bách khoa bị các bạn nam chọc rất nhiều, suốt ngày cứ khổ sở vác tập vở chạy theo thình thịch mỗi khi bị chọc, nhưng có ở nơi đây mới thấy hết được sự "ưu ái" không lời mà các bạn nam dành cho mình.

Nam Bách khoa ít nói lắm, chỉ làm thôi. Con trai luôn quan tâm con gái nhưng không bao giờ cho phép con gái được ỷ lại vào sự quan tâm đó, con trai lúc nào cũng muốn con gái có thể tự làm được mọi việc bằng chính sự cố gắng của mình (mấy ai biết được con trai luôn ở phía sau và luôn có sẵn phương án dự phòng cùng những lời gợi ý rất là tinh vi và tế nhị).

Đặc biệt là trong những dịp mùa hè xanh, các bạn nam nấu ăn rất ngon, đi công trình về thì mệt nhưng con trai không than thở chút nào mà còn xắn tay vào bếp phụ con gái, xách nước cho con gái tắm, lúc nào cũng bảo vệ "con gái nhà mình". Con gái rửa chén sẽ có con trai quạt muỗi, con gái thức khuya con trai sẽ thức cùng, trời tối con trai sẽ cầm đèn pin đón về...

Thế nên con gái thương con trai Bách khoa lắm, những buổi tối tâm sự thâu đêm về cuộc sống, tình cảm, gia đình, tương lai, học hành, những món ăn nho nhỏ, những bài hát con gái ê a mỗi khi ra công trình thăm con trai, những khi giặt đồ hộ, những khi giải cứu tù binh khỏi "sự nhiệt tình" của dân địa phương, con gái cũng lo cho "con trai nhà mình" đến từng li từng tí...

Nam sinh và nữ sinh Bách khoa kết thành trái tim vui vẻ, tinh nghịch


-  Nhưng chắc cũng có lúc sự mạnh mẽ của con gái Bách khoa cũng khiến các bạn nam bất ngờ?

-  Các bạn nam thường nghĩ là các bạn nữ thì yếu đuối, nhưng có lẽ điều này khó mà thấy một cách trực diện nơi con gái Bách khoa. Con gái Bách khoa không thích dựa dẫm, con gái thích đối diện với thách thức và tự mình giải quyết vấn đề. Và thế là trong những buổi học nhóm của chúng em có nhiều chuyện cũng ... bi hài.

Chẳng hạn như khi cùng giải bài tập, con gái chẳng may giải nhanh hơn con trai thì thể nào các "đấng mày râu" cũng...xị mặt xuống cho coi, con gái mà ra công trình cũng thích xúc cát, đá và vác xi măng như ai khiến con trai lúc nào cũng phải kè kè vì sợ có người mệt mắc công lăn đùng ra bệnh, con gái đã quyết tâm làm gì đó có khi tổ chức sự kiện thì lại quên ăn quên ngủ khiến con trai lo ngay ngáy cho cái bao tử của các "chị em".

Con gái Bách khoa cũng nước mắt ngắn dài mỗi khi buồn như ai nhưng lại mau quên và luôn vững vàng, con gái Bách khoa cũng nhõng nhẽo nhưng lại tế nhị nên khó khi nào mà các đấng mày râu trường này lại từ chối được những lời nhờ vả của đối phương.

Ngọc Trâm trong lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt.

 

Với sân chơi SV 2012

-  Vui vẻ là thế nhưng có lúc nào, cô gái mạnh mẽ  như em lại phải đứng trước một quyết định khá khó khăn và "đơn độc" quyết?

-  Người ta nói muốn làm việc tốt thì phải có ê kíp, người giỏi không phải là người biết làm tất cả mà họ biết phát huy những thế mạnh của những người bên cạnh. Và em đã rất may mắn khi có những người bạn thân của mình bên cạnh.

Tuy nhiên, cũng có đôi lúc mâu thuẫn xảy ra và đòi hỏi mình phải có quyết định ngay lập tức, có những điều không phải là dễ dàng chấp nhận, nhưng hiệu quả công việc đòi hỏi người ta phải có những quyết đoán trong cách làm việc của mình. Đó là những lúc sẽ phải bước đơn độc, sẽ nhận ra sự miễn cưỡng trong mọi người nhưng có những điều đôi khi đâu cần phải tỉ tê kể lể thì cũng chưa chắc người khác có thể hiểu được mình. Lúc đó, có thể các bạn không hiểu thì em vẫn chấp nhận "đi một mình" . Nhưng đã là bạn bè, sẽ chẳng giận nhau lâu, hiệu quả công việc là hàng đầu, rồi sẽ họp kín rút kinh nghiệm, biện hộ và giải thích. Sau đó, khi mọi người hiểu được vấn đề thì bạn bè vẫn là bạn bè thôi, lại vui vẻ, hồ hởi như ngày nào.

Nữ thủ lĩnh của sinh viên Bách khoa hóa thân trên sân khấu SV 2012.

 

-  Là sinh viên năm cuối rồi, vừa phải lo việc học, lo chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường, Ngọc Trâm có thấy "liều" không khi nhận nhiệm vụ đội trưởng của trường Bách khoa tham gia thi đấu SV 2012?

-  Quả thực năm nay em phải tập trung rất nhiều cho việc học. Hiện tại em đang có hai dự định sau khi ra trường, đó là đi làm, đồng thời tìm kiếm học bổng để tiếp tục việc học và nghiên cứu. Em theo lĩnh vực công nghệ hóa, với công việc là nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên để ứng dụng trong hóa dược....  Ngành này không có nhiều học bổng và đòi hỏi về ngoại ngữ, do đó em cũng phải dành nhiều tâm sức để "săn" nên việc tham gia SV đòi hỏi em phải rất nỗ lực.

Thời gian khởi động SV, do luận văn đang ở thời kì nước rút nên không thể đồng hành cùng các bạn của mình. Quay trở lại với SV, ban đầu em sợ lắm, mình "mang chuông đi đánh xứ người", liệu có thành công hay không. Chưa kể, các bạn trong đội đều là những cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ các khoa, phải làm sao để tạo thành một đội chơi đoàn kết và quyết chiến.

Nhưng thật may là em và các bạn đã thực sự gắn kết với nhau như một gia đình. Chúng em có những buổi tối, những ngày thứ 7, chủ nhật mải miết bạn bạc, tập tành, làm đạo cụ. Cái "gia đình nhỏ" ấy mỗi khi tập xong, li trà đá được  chuyền từng người một, và nhớ cả những ai chưa uống, khi tập dù có phần mình hay không cũng ráng có mặt để cổ vũ tinh thần đồng đội, là những sẻ chia và thông cảm cho bận rộn của mỗi người. Để rồi sau đó ra một khẩu hiệu là 15 triệu – tới luôn với một tinh thần chơi hết mình. Chính những điều đó đã khiến em có cảm giác rất tự tin và hào hứng với việc học cũng như những sự bùng nổ của đội tại vòng thi SV 2012 vừa qua.

SV là thật sự là sân chơi của sinh viên, của tinh thần đồng đội, của sự sáng tạo và thông thái tinh nghịch đúng chất SV, là nơi đã đoàn kết hơn những con người ban đầu là xa lạ để cùng nhau chơi hết mình, ôm nhau thật chặt khi hồi hộp và rơi nước mắt khi chiến thắng về trong gang tấc.

THỦY NGUYÊN (Theo Infonet.vn)

.

Khởi nghiệp với cà phê mang đi

TT - Họ cùng chọn cà phê để khởi nghiệp, với hình thức cà phê mang đi (take away) loại quán cà phê có diện tích nhỏ, ưu tiên khách mua đem đi chứ không ngồi tại chỗ (in house).

Khách hàng chính là giới trẻ và nhân viên văn phòng. Ba bạn trẻ đã tự tạo cho mình hướng đi riêng, thương hiệu riêng.

Quán Effoc Coffee của ông chủ Phùng Mạnh Việt - Ảnh: Phi Long

Năm 2008, khi còn là sinh viên năm nhất ĐH Hoa Sen (TP.HCM), Phùng Mạnh Việt (sinh năm 1988) được thầy giao bài tập lập một dự án kinh doanh nhỏ, thực tế. Sau khi đi thực tế, Việt thấy lập một quầy cà phê di động là đơn giản và tiện lợi nhất nên Effoc Coffee ra đời trên giấy từ đấy. "Sau đó tôi nghĩ tại sao mình không hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh đó" - Việt nhớ lại. Và sau ba tháng, chiếc xe đẩy di động bán cà phê mang đi pha kiểu Ý ra đời, đặt tại đường Đinh Công Tráng (Q.1, TP.HCM) với số vốn ban đầu là 40 triệu đồng. Đó cũng là cửa hàng đầu tiên trong chuỗi bốn cửa hàng của Effoc bây giờ.

Đối tượng nhắm đến của Effoc là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng với giá một ly cà phê chỉ từ 20.000đ, bằng 1/4 so với giá những thương hiệu cà phê mang đi của nước ngoài tại TP.HCM.

Ra đời tháng 7-2010, cà phê Caztus của Nguyễn Hữu Tuấn Thanh (1990) cũng đi theo hướng bán để khách mang đi. Câu chuyện khởi nghiệp của chàng sinh viên năm 1 chương trình liên kết giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và một trường ĐH ở Mỹ cũng rất tình cờ. Trong một chuyến đi chơi ở Singapore, Thanh rất kết Starbucks Coffee và thường trực bảy ngày có mặt tại quán này. "Tại sao mình không cho ra đời một mô hình tương tự tại VN nhưng có giá phù hợp với túi tiền của sinh viên hơn", Thanh chia sẻ suy nghĩ lúc đó của bản thân. Một tháng sau chuyến đi Singapore, Thanh tìm đến những quán cà phê lớn nhỏ tại TP.HCM để học hỏi cách phục vụ, kinh doanh, tìm hiểu mô hình và cả tự tập pha cà phê để cho ra đời quán đầu tiên trên đường Lương Hữu Khánh (Q.1) và quán thứ hai tại Võ Thị Sáu (Q.1) không lâu sau đó.

Còn Lê Ngọc Khánh (1991), sinh viên ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia), thành viên nhỏ nhất trong bốn ông chủ của Urban Station Coffee (cà phê Trạm Thành Thị) - tâm sự rằng câu chuyện khởi nghiệp của họ có đôi chút "trẻ con" với nguyên cớ ban đầu: "Cà phê ở căngtin trường dở quá". Nhóm bỏ công tìm hiểu cách làm của những thương hiệu đi trước, nghiên cứu tài liệu cùng những kiến thức trên giảng đường để tạo nên thương hiệu cà phê theo cách của riêng mình. Tháng 6-2011, sau gần một năm tìm tòi, nghiên cứu hướng đi riêng, Urban Station Coffee chính thức đi vào hoạt động.

Ngọc Khánh cho biết cà phê Trạm Thành Thị chọn cho mình hình thức phục vụ được xem là còn khá mới ở VN "take away" (mua và mang đi) vì đây là hình thức năng động, phù hợp với người trẻ và hòa nhập với nhịp sống nhanh ở một thành phố đang phát triển.

Còn Mạnh Việt và Tuấn Thanh đều cho rằng câu chuyện lập nghiệp với cà phê của mình nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách. Những người trẻ khởi nghiệp với kiến thức kinh doanh gần như bằng không nhưng đầy quyết tâm, học tập từ cách pha một ly cà phê cho đến học cách quản lý một chuỗi cà phê. Và học cả cách chia thời gian ở giảng đường với thời gian có mặt tại quán cà phê.

Những ông chủ với tuổi đời còn rất trẻ không giấu tham vọng sẽ làm nên thương hiệu cà phê "take away" của người Việt.

PHI LONG - HỮU CÔNG (Tuổi Trẻ)

.

Cô gái mê công nghệ tế bào gốc

TT - Miệt mài thí nghiệm suốt sáu tháng, Nguyễn Thị Mai (khoa công nghệ sinh học, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) đã nghiên cứu thành công mô hình ruồi giấm chuyển gen ứng dụng trong nghiên cứu cơ chế phát bệnh Parkinson (*).

Say mê công nghệ sinh học, Nguyễn Thị Mai đã quyết định đi theo con đường nghiên cứu khoa học mà mình lựa chọn - Ảnh: MAI VINH

Đề tài của Mai vừa đoạt giải đặc biệt tại Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 13-2011.

Cô tân cử nhân loại giỏi ngành công nghệ sinh học này từng bỏ qua ngôi thủ khoa ngành tài chính ngân hàng, á khoa khoa kinh tế - luật (nay là ĐH Kinh tế-luật ĐHQG TP.HCM) để theo đuổi đam mê khoa học của mình.

Nhà Mai ở ngoại thành TP Đà Lạt, là con gái út trong gia đình có hai anh em. Suốt 12 năm học Mai luôn đạt học sinh giỏi. Cô thích thú với những nguyên tố, phân tử, các phản ứng hóa học ngay từ khi tiếp cận môn hóa học năm lớp 8. Năm lớp 12, Mai xuất sắc đoạt giải học sinh giỏi tỉnh môn hóa học. Đến mùa tuyển sinh 2007, vượt qua áp lực từ gia đình, Mai quyết định theo học ngành công nghệ sinh học. Rồi từ một lần tình cờ xem chương trình truyền hình "Người đương thời" đang giới thiệu thầy giáo Phan Kim Ngọc (giảng viên khoa sinh học, ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG TP.HCM) trò chuyện về công nghệ tế bào gốc, Mai đã yêu thích ngành khoa học trẻ này từ hồi ấy.

Để thực hiện đề tài, Mai đã dành bốn tháng chỉ để đọc, nghiên cứu nhiều loại sách nước ngoài liên quan. "Đề tài này lần đầu mình thí nghiệm trên ruồi giấm nên khá vất vả, phức tạp hơn rất nhiều thí nghiệm trên vi khuẩn những lần trước. Thí nghiệm đòi hỏi phải đúng giờ và liên tục. Nhiều lúc đang đói cũng không được ra khỏi phòng thí nghiệm. Trong suốt quá trình nghiên cứu, hơn 15 lần thí nghiệm không cho ra kết quả, có khi nản muốn bỏ cuộc nhưng nhờ sự động viên của cô giáo hướng dẫn, mình đã vượt qua thất bại...", Mai chia sẻ những khó khăn trong thời gian nghiên cứu.

PGS.TSKH Ngô Kế Sương - phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TP.HCM, chủ tịch hội đồng giám khảo lĩnh vực khoa học tự nhiên Euréka 2011 - đánh giá cao việc nghiên cứu thành công cơ chế phát sinh bệnh Parkinson của đề tài. Theo ông, tác giả đã vận dụng thành công quá trình chuyển gen và biểu hiện thành công protein gen người, bên trong mô não các dòng ruồi chuyển gen. Với ưu điểm dễ nuôi, chi phí đầu tư ít, tương đồng với bộ gen người, việc ứng dụng mô hình nghiên cứu ruồi giấm trong nghiên cứu bệnh đã cho thấy hướng đi mới, đầy tiềm năng trong nghiên cứu cơ bản ở VN.

(*) Parkinson là một bệnh rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác. Bệnh phổ biến ở người già.

PHƯỚC TUẦN (Tuổi Trẻ)

.

Sinh viên Việt xuất bản sách về iPhone

Võ Duy Khang là du học sinh Việt vừa xuất bản cuốn sách về cách tạo ra những ứng dụng tốt hơn trên iPhone tại Mỹ.

Võ Duy Khang (22 tuổi) từng là học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) với nhiều thành tích đáng nể về toán học như: á khoa Olympic toán học khu vực miền Nam, thủ khoa học sinh giỏi toàn thành phố...

Võ Duy Khang tốt nghiệp RMIT Việt Nam tháng 11/2010 và sau đó giành học bổng toàn phần của ĐH Carnegie Mellon (Adelaide, Australia). Hiện Khang đang theo học Thạc sỹ CNTT tại ĐH Carnegie Mellon.

Ngoài đam mê công nghệ thông tin, Khang còn có sở thích viết blog mỗi ngày đề rèn luyện tiếng Anh. Chính từ blog cá nhân của mình, Khang đã được nhà xuất bản Apress chú ý và đặt hàng sách về công nghệ thông tin.

Võ Duy Khang (áo trắng).

Tháng 11/2011, cuốn sách Pro iOS Apps Performance Optimization and Tuning (Tối ưu hóa và tăng tốc các ứng dụng trên iPhone) mà Khang hoàn thành trong vòng 4 tháng đã chính thức được tung ra thị trường với giá 40 USD/cuốn. cuốn sách nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía độc giả nhờ đáp ứng nhu cầu của thị trường về những hướng dẫn mang tính ứng dụng cao trong lĩnh vực đang phát triển rất nhanh này.

Sách của Khang đã được giới thiệu trên trang mua bán trực tuyến nổi tiếng Amazon.

"Điều tuyệt vời ở đây không phải là số tiền thu được từ việc bán sách, mà chính là việc viết sách. Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc viết sách cho đến khi nhận được lời mời của nhà xuất bản này", Khang chia sẻ.

Ngoài việc đi học, viết sách, Khang hiện đang điều hành một công ty riêng về gia công phần mềm và phát triển ứng dụng trên các sản phẩm của Apple và Android với nhiều khách hàng khắp nơi trên thế giới.

Theo Người Đưa Tin

.