Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021

ĐH TÔN ĐỨC THẮNG – CÔ SINH VIÊN NGÀY NGÀY “MỘT CHÂN” LÊN GIẢNG ĐƯỜNG

Sinh viên nội trú Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) chắc hẳn sẽ không xa lạ với hình ảnh một nữ sinh nhỏ nhắn, xinh xắn, ngày ngày băng qua những con đường quen thuộc, tự mình lên giảng đường trên đôi nạng gỗ.
Đôi nạng ấy làm thay phần việc của chiếc chân xấu số đã ra đi gần 15 năm nay…
Hình ảnh quen thuộc đối với các bạn sinh viên TDTU, đặc biệt là các bạn sinh viên nội trú
(Ảnh: Cận Nguyễn)

Hai lần suýt bỏ học

Đó là câu chuyện của Nguyễn Thị Cẩm Nhung – sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật công nghiệp TDTU. Hồi 5 tuổi, Nhung té nặng lúc đang chơi đùa, làm gãy ngang phần xương trên chân phải. Tưởng chỉ băng bó là xong, vài tháng sau phần tổn thương chuyển biến xấu. Quá trình kiểm tra phát hiện chân sưng to bất thường, hình thành một khối u lớn. Bác sĩ yêu cầu phải tháo khớp lập tức, nếu không sẽ hoại tử cả chân. Thế là khi những đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn thích thú những trò chạy nhảy, Nhung đã phải tập đi nạng. Từng bước, từng bước một… chiếc nạng như người bạn thân nhất với Nhung trong thời gian đó, cùng nhau vượt qua những năm học đầy khó khăn.
Học xong lớp 9, gia đình có ý định cho Nhung dừng lại để tìm một công việc phổ thông nhẹ nhàng gần nhà. May mắn, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 9 biết trường hợp của Nhung được đặc cách trúng tuyển, đã âm thầm làm hồ sơ cho Nhung vào Trường THPT Đoàn Thị Điểm, huyện Thạnh Phú (Bến Tre).
Đến lúc sắp hết cấp III, gia đình một lần nữa khuyên Nhung ở nhà thay vì bỏ công vào đại học nơi xa. “Học để làm gì? Một mình có lo được không? Đi học thế nào, lên xe buýt ra sao? Học rồi có chắc sẽ tìm được việc không?” là những câu hỏi mà người thân cứ vây lấy Nhung trong giai đoạn quan trọng đó.
“Nhưng rồi mình vẫn quyết định đi học. Mình muốn tự lập, muốn tự lo cho cuộc sống sau này” – Nhung nói.

Niềm đam mê với vẽ

Từ thuở nhỏ, Nhung đã thích vẽ. Các bức tranh không hiểu sao lại có sức hút lạ kỳ với Nhung, tạo sợi dây kết nối giữa bạn và thế giới xung quanh như bù đắp những thiệt thòi về mặt thể xác. Lại thêm muốn có việc không yêu cầu đi lại nhiều sau này, Nhung chọn học ngành mỹ thuật công nghiệp của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
“Mình sẽ tìm kiếm việc làm thêm vừa sức, gần trường để đỡ một phần cho nhà và cho mình thêm cơ hội trải nghiệm” – Nhung nói –
(Ảnh: Ngọc Phượng) 

Tự mình quán xuyến

Từ ngày được ba dắt díu lên Sài Gòn làm bài thi năng khiếu và hoàn tất thủ tục nhập học, Nhung một mình xoay xở cuộc sống thời sinh viên. Ở ký túc xá, hằng ngày cô gái nhỏ nhắn tự lên giảng đường bằng đôi nạng gỗ.
Nhung cười đầy tự hào: “Giờ mình có thể đi bất cứ chỗ nào trong trường. Leo hai tầng lầu cũng chỉ là “chuyện nhỏ”, còn những tầng cao hơn thì dùng thang máy. Đi xa thì hơi mệt, nhưng mình cứ nghỉ một xíu rồi đi tiếp thôi”.
Hiện nay, Nhung chỉ mới tiếp xúc với các môn cơ bản, những bài tập vẽ tay. Nhung cũng ý thức được mọi thứ chỉ ở bước đầu, và thử thách vẫn còn chờ đợi phía trước.
Ở Thạnh Phú, ba Nhung đang làm thợ hồ, mẹ làm nội trợ quán xuyến việc nhà và hai đứa em đang tuổi ăn học, vì vậy tiền nong không mấy dư giả. Sắp hết năm nhất, Nhung vẫn chưa đòi sắm sửa máy tính. Những lúc cần làm bài tập, Nhung mượn máy của bạn hoặc dùng ở thư viện. “Sắp tới học hành ổn, mình sẽ tìm kiếm việc làm thêm vừa sức, gần trường để đỡ một phần cho nhà và cho mình thêm cơ hội trải nghiệm” – Nhung nói.
Dù hoàn cảnh thế nào Nhung vẫn luôn tích cực và tạo động lực rất lớn đối với chính bản thân mình và bạn bè
(Ảnh: Ngọc Phượng)

Nguồn: tuoitre

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top